Lấy công làm nông
"Ông có giỏi mấy, có trí mấy, không có vốn và đất tôi đố ai có thể làm giàu từ nông nghiệp". Anh Trung mở đầu câu chuyện bằng một câu đúc kết, mà dường như, cái giá phải trả để có nó là rất lớn.
Sau nhiều năm vật vã với nông nghiệp, trang đời nghèo khổ của ông vẫn không được lật sang một bên. Cuối cùng, anh chuyển nghề, đi vét cát sỏi dưới sông Lô lên bán. Công nghiệp, xây dựng phát triển mạnh, nghề của anh trở thành nghề hốt bạc. Nhưng anh cho rằng, đó không phải là tài năng thực sự, mà là gặp may. "Tôi không "sướng" làm cái nghề mà mình không ấp ủ, không mê. Và thú thực, mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng chưa bao giờ tôi coi cát sỏi là cái đích cuối cùng mà chỉ coi đó là một phương tiện để kiếm tiền, phục vụ cho mục đích lớn, cuối cùng của tôi là làm nông nghiệp mà thôi".
Có tiền, anh tập trung giải quyết vấn đề then chốt tích tụ đất đai. Từ chỗ đấu thầu đất theo khoá hội đồng, anh chuyển sang thuê 50 năm. Anh kể: Lúc đầu chính quyền họ không nghe, họ bảo cho thuê 50 năm làm nông nghiệp là trái luật. Tôi lập luận, không có đất, tôi đố làm nông nghiệp mà giàu được. Còn nếu không tạo điều kiện, các ông cho công nghiệp thuê đất với giá nào tôi thuê giá đó. Rồi địa phương họ hiểu và đã tạo điều kiện hết mức cho tôi tích tụ 2,4 ha đất. Nay đã có sổ đỏ và có thể dùng đất đó làm vốn đầu tư cho sản xuất. Riêng chuyện "phá rào" ấy đã mang lại 30% thắng lợi cho sản xuất nông nghiệp rồi.
Năm 2005, với phương châm đầu tư càng lớn lợi nhuận càng nhiều và càng ổn định, bằng nguồn vốn tự có và đi vay anh xuất liền một lúc 10 tỉ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng, gồm: 2 trại nuôi lợn hiện đại, 3 ao cá, 2 ao cá sấu và 1 ao ba ba. Các công trình được kè đá, bê tông có độ bền vĩnh cửu và khác biệt với tất cả các loại ao hiện nay, tức là ao trong ao, trung bình đáy ao cách mặt đất tới 5 mét. Hệ thống thông hơi, thoát và cấp nước, quy trình quản lý dịch bệnh đạt tiêu chuẩn… châu Âu. Anh Trung cho hay, đến thời điểm này, tổng số tiền đầu tư vào đây đã đạt 15 tỉ đồng. Do thiết kế đặc biệt nên vào trang trại của anh, người ta không nhận ra đây là một trang trại sản xuất nông nghiệp. Nó sạch sẽ, thoáng mát và đẹp như một công viên.
Khẳng định đẳng cấp
Rất nhiều người bước chân vào trang trại của anh Trung đều nhâm nhẩm một câu đây là trang trại của những người thừa tiền, đầu tư chơi mà không cần lấy lãi. Dù mới sản xuất được 2 năm, chưa hết công suất, nhưng khi đi vào tính toán chi li, thì ai cũng thừa nhận, mỗi năm trang trại này đang làm ra lãi ròng khoảng trên dưới 1,5 tỉ đồng, nếu tính cực kỳ cặn kẽ và trừ mọi rủi ro nó cũng cho lời 1 tỉ đồng/năm. Người ta tính được, 1 con cá sấu cho lãi ròng 1,5 triệu đồng/năm; 1 lợn nái ngoại cho lãi ròng 1 triệu đồng/năm; 3 ao cá cho lãi khoảng 200 triệu đồng… Nếu tính suất đầu tư 15 tỉ đồng mà cho lãi 1,5 tỉ đồng/năm thì chưa phải là cao. Nhưng anh Trung khẳng định: Chưa cao, nhưng cực kỳ ổn định. Vả lại, đây đang là 2 năm đầu tiên. Hai năm nữa, tôi khẳng định trang trại này sẽ cho lãi 2 - 2,5 tỉ đồng/năm.
Bà Hoàng Thị Mai, nguyên PGĐ Sở NN-PTNT Tuyên Quang, hiện đang làm cố vấn kỹ thuật cho anh Trung cho biết: Hiệu quả của mô hình cá sấu + lợn + ba ba + cá là mô hình mang lại lợi nhuận lớn nhất mà tôi từng gặp. Theo tôi, mấu chốt tạo ra giá trị lợi nhuận cao của mô hình này chính là suất đầu tư thức ăn thấp. Nghĩa là, chỉ cần đầu tư đầu vào cho một con, thì 3 con khác được hưởng. Lợn sẽ thải phân cho cá ăn. Cá đó lại dùng để nuôi cá sấu và ba ba. Ngoài ra, cá sấu và ba ba còn được bổ sung thức ăn bằng nhau thai của lợn nái mỗi khi đẻ.
Nhiều nhà nông nghiệp cho đó là mô hình "3 trong 1". Dân Hải Phòng nuôi cá sấu rất chuyên nghiệp bằng nguồn thức ăn là cá biển cực rẻ nhưng về tốc độ lớn và hiệu quả thì phải gọi anh Trung bằng… đại ca.
Tôi có thuận lợi là là có vốn. Nhưng tôi muốn chứng minh những người giàu có được từ nông nghiệp mới là những người thực tài chứ không phải là những người thấp kém, hèn mọn như người ta nghĩ.
Nhiều người lo ngại về vấn đề dịch bệnh khi các con vật nuôi ăn phân của nhau. Nhưng anh Trung lại khẳng định điều đó không đáng lo, bởi hệ thống cấp và tiêu nước cực tốt. Nước nuôi được kiểm tra hàng ngày và thay liên tục. Với 3 loại vật nuôi này, đảm bảo được nguồn nước tốt là đã phòng được 80% dịch bệnh rồi.
Hiện nay, ngoài mời bà Mai, nguyên PGĐ Sở NN-PTNT Tuyên Quang làm cố vấn kỹ thuật, ông Trung còn thuê 18 người là kỹ sư, trung cấp nông nghiệp có kinh nghiệm, với lương trung bình trên 2 triệu đồng/tháng. Anh Trung bảo: "Thành bại là ở cách làm và ý tưởng của ông chủ nhưng nhân lực cũng quyết định một phần".