Chúng tôi đến nhà anh vào một chiều cuối thu. Sau khi rót nước mời khách, anh bắt đầu lật lại ký ức thời trai trẻ: “Tôi sinh ra ở Hải Phòng trong một gia đình có 6 anh chị em. Cuộc sống cả gia đình chỉ trông chờ vào vài sào ruộng nên thiếu ăn, đói kém quanh năm. Năm 1992, tôi quyết tâm đi làm ăn xa để tìm một công việc ổn định hơn, và rồi thôn Tủm Tó là nơi tôi chọn làm bến đỗ”. Tại đây, anh gặp và kết hôn với chị Nông Thị Nơi, cuộc sống của anh bắt đầu đổi khác. Hai vợ chồng trẻ bắt đầu cuộc sống mới bằng việc trồng rau, màu kết hợp làm đậu phụ. Sau vụ thu hoạch rau đầu tiên, vợ chồng anh đã có số vốn ít ỏi, cộng với 2 triệu đồng vay của Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huyện, anh mua 5 con lợn thịt về nuôi, đồng thời kết hợp nấu rượu để có nguồn thức ăn cho lợn và tăng thêm thu nhập. Lứa lợn đầu tiên nhanh chóng xuất chuồng, lãi được hơn 4 triệu đồng, trả hết nợ ngân hàng, số còn lại tiếp tục mua lợn nuôi quay vòng. Cứ thế đàn lợn nhà anh được nhân lên nhanh chóng, nhờ làm tốt công tác vệ sinh chuồng trại mà đàn lợn không bị mắc bệnh, mang lại lợi nhuận cao. Có tiền dôi dư, anh bàn với vợ mua máy xát về làm dịch vụ. Vì là hộ đầu tiên trong thôn có máy xát nên lượng người đến xát thóc rất đông, từ đấy anh nảy ra ý định mua thóc về xát thành gạo bán quay vòng vốn. Tận dụng nguồn cám, gạo nát, anh mở rộng diện tích chuồng trại với số lợn lên tới 60 con. Mỗi năm chỉ tính riêng khoản thu nhập từ 3 lứa lợn, anh đã có 50 triệu đồng, tổng thu từ mô hình kinh tế tổng hợp đạt khoảng 80 triệu đồng. “Tôi vẫn chưa hài lòng với kết quả này, tôi sẽ cố gắng tĩch lũy vốn để mở rộng quy mô chăn nuôi”, anh quả quyết. Với ý chí và quyết tâm của anh, tôi tin anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. |