Ăn ké lộc... gà
Xã Tiên Phong có lẽ là xã độc nhất vô nhị trong cả nước được phép nuôi loài động vật có trong sách đỏ mà không vi phạm pháp luật. Cái tin mảnh đất rốn lũ của đồng bằng sông Hồng khi xưa trở thành làng “sách đỏ” không chỉ khiến người tứ phương ngạc nhiên, mà ngay bản thân những người nông dân chân lấm tay bùn nơi đây cũng không khỏi ngỡ ngàng.
Để tìm hiểu giống vật nuôi có “danh” trong sách đỏ Việt Nam ở nơi này, chúng tôi đã có mặt tại xã Tiên Phong. Có một điều rất lạ là ở đây nhà nào cũng kín cổng cao tường, nhiều hộ gia đình còn giăng kín lưới phía trên, trông không giống với hình ảnh truyền thống của làng quê Việt. Hơn nữa, từ trong vườn cho tới ngoài đường cây cối ở đây đều được bọc kín mít bởi vỏ bao xi măng. Lúc đầu tôi nghĩ nơi đây đang chống rét cho cây trồng hay đang phòng chống loại dịch bệnh gì đó. Ai ngờ, khi trò chuyện với dân làng tôi mới hay hiện tượng lạ trên chính là nơi nuôi gà Móng, vừa qua đã được vinh danh trong sách đỏ Việt Nam.
Rẽ vào nhà trưởng thôn An Mông 1, Hoàng Công Trìu đúng lúc anh đang cho gà Móng ăn. Nghe thấy âm thanh túc... túc... của anh, đàn gà khắp các góc vườn nháo nhác tìm về. Con chạy, con bay, con đi từ từ hướng về phía mà chủ của chúng vẫn hay cho ăn. Những cô gà mái béo nung núc lông trắng ngà, mắt láo liên mổ thóc. Mấy anh gà trống trưởng thành lông đen óng mượt, chân to bằng cổ tay đứa trẻ con. Chỉ tay về phía đàn gà, anh Trìu niềm nở cho biết: “Giống gà này của chúng tôi có từ thời các cụ ngày xưa để lại. Các nhà nghiên cứu đã hỏi rất nhiều vị cao niên trong làng nhưng ai cũng bảo là từ thời ông nội của các vị cũng chưa rõ là giống gà này có mặt ở làng vào khoảng thời gian nào”. Anh Trìu cho biết thêm, gà có tên là gà Móng bởi khi xưa thôn An Mông có tên gọi là làng Móng, nên loài gà Móng mang trùng tên của địa phương luôn.
Theo lời của ông Lê Văn Biên, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Tiên Phong là một điều rất tình cờ. Ông cho biết, đầu năm 2003, trong một lần về làng An Mông công tác, mấy anh cán bộ trên Sở NN-PTNT tỉnh Hà Nam phát hiện nơi đây có một giống gà rất khác lạ, không giống với các giống gà ta bình thường. Tò mò, họ đem gà lên Viện Chăn nuôi giám định. Kết quả, tất cả như vỡ òa vì kết quả giám định cho thấy, đây là giống gà chưa từng được các nhà khoa học biết tới. Chính vì sự quý hiếm đó nên lập tức giống gà này được đặt tên là gà Móng, thuộc chủng giống vật nuôi quý hiếm. Vui mừng hơn nữa khi loài gà Móng trở thành loài gà nuôi duy nhất được đưa tên vào sách đỏ Việt Nam. Bắt đầu từ đó, xã Tiên Phong vinh dự có thêm cho mình một cái tên mới là làng “sách đỏ”.
Gà sách đỏ đẻ... trứng vàng
Từ ngày gà Móng được vinh danh, lịch sử của xã Tiên Phong đã bước sang một trang mới. Do bị dòng sông Châu bao bọc xung quanh nên người dân xã Tiên Phong có rất ít đất nông nghiệp để canh tác. Trước kia, người dân sống chủ yếu nhờ nghề trồng dâu nuôi tằm, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Song cũng chính địa hình chia cắt đó, đã giữ lại cho người dân nơi đây giống gà Móng thuần chủng.
Bây giờ đi từ đầu làng đến cuối xóm xã Tiên Phong, hầu như nhà nào cũng nuôi gà sách đỏ, ít thì cũng một, hai chục con, nhiều lên tới cả trăm con. Số lượng này đem so sánh với gà ta bình thường hay gà công nghiệp thì chẳng đáng là bao. Nhưng lợi nhuận mà nó đem lại là kếch xù, gấp các loài gà kia cả chục lần.
Ông Biên khẳng định xã Tiên Phong có 745 hộ dân thì có tới 675 hộ nuôi gà sách đỏ. Tổng số lượng đàn gà lên tới hơn 20.000 con; trong đó gà mái sinh sản là 7.500 con, còn lại là gà trống và lớp gà kế cận. Do có thể trọng lớn, (gà mái trưởng thành từ 2,5 - 3kg, gà trống 4 - 5 kg) chất lượng thịt thơm ngon, dù béo đến mấy cũng không có mỡ, sức đề kháng chịu dịch bệnh tốt nên gà Móng có giá bán rất cao, từ 80.000 - 120.000 đồng/kg. Giá cao ngất ngưởng là vậy nhưng rất ít khi người dân nơi đây bán gà Móng làm thịt. Ngay bản thân họ cũng cố gắng bóp mồm, bóp miệng, chỉ những ngày giỗ, tết họ mới nhắm mắt “hóa kiếp” một con cúng ông bà, tổ tiên.
Theo lời ông Biên thì một con gà Móng từ lúc nở ra đến khi sinh sản, thời gian là 6 tháng. Mỗi lứa gà mái đẻ từ 10 - 15 trứng, một năm gà đẻ từ 5 đến 6 lứa, tỷ lệ ấp nở thành công đạt trên 80%. Một con gà Móng con mới nở có giá 10.000 đồng, nuôi khoảng 1 - 2 tuần giá bán lên tới 15.000 - 27.000 đồng. Trong khi đó, một con gà ta cùng loại giá bán khoảng 4.000 - 5.000 đồng. Nhẩm tính, trừ chi phí mỗi năm, một mái gà đẻ cũng thu về cả nửa triệu đồng. Vừa qua Tiên Phong tổng kết thu nhập của xã năm 2009 thì chăn nuôi, nổi bật là gà Móng chiếm tới 32%. Như vậy, việc nói gà Móng đang đẻ “trứng vàng” cho người dân Tiên Phong quả không ngoa một chút nào.
Hiện nay, xã Tiên Phong đã thành lập được Hội chăn nuôi và lò ấp nở gà Móng nhằm bảo tồn và duy trì giống gà quý hiếm này. Điều kiện để được kết nạp vào hội là các thành viên phải nuôi ít nhất 50 mái gà trở lên. Các thành viên đều phải cam kết không được đem loại gà khác về nhà cho lai phối giống, không được đem các gà có nguy cơ dịch bệnh về làng. Mấy năm trở lại đây, ngày nào xã Tiên Phong cũng có người từ khắp nơi như Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn thậm chí cả trong miền Nam về hỏi mua gà giống.
Mặc dù các lò ấp nở và những hộ gia đình sản xuất hết công suất cũng không đáp ứng hết nhu cầu thị trường. Hướng ánh mắt về phía chiếc cầu mới xây xong, ông Biên không khỏi bồn chồn lo lắng: “Ơn trời, từ trước đến nay dịch bệnh xảy ra nhiều nhưng gà Móng Tiên Phong chưa một lần bị. Tương lai gà Móng sẽ là hướng phát triển kinh tế triển vọng chủ lực của chúng tôi. Cho dù đường sá vào làng giờ đã thuận tiện, không phải đi đò như trước nữa nên việc kiếm soát dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Song, bằng mọi giá chúng tôi cũng cố để giữ được giống gà này”.
Ngồi nghỉ ở quán nước đầu làng trước khi ra về, chúng tôi bắt gặp một đoàn khách từ Hà Nội về săn lùng gà Móng để thịt tết, họ than là vào nhà nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, phải có mối quen từ trước nên nài nỉ mãi những gia đình có gà mới để lại cho vài ba con. Xách những chú gà Móng trống rực rỡ trên tay, đoàn khách trên vui mừng ra mặt. Trước khi ra về họ còn tếu táo cười đùa với nhau là “Tết này có thịt gà sách đỏ nhắm rượu rồi...”.