Cái gì độc hại nhất, bẩn thỉu nhất, ô nhiễm nhất đều chảy về “vùng trũng” nông thôn, và đương nhiên nông dân phải gánh chiu... xin làm cuộc “trích ngang” về những làng quê đang oằn mình bởi ô nhiễm.
Đến hạt thóc cũng độc
Thôn Mẫn Xá, xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) có 560 hộ nhưng có trên 120 hộ và 36 DN làm cô đúc phế liệu với khoảng trên 600 lò cô đúc đỏ lửa suốt đêm ngày, mỗi năm thu gom khoảng 10.000 tấn phế thải, chủ yếu là nhôm, chì.
Nói về làng, trưởng thôn Mẫn Văn Tuyên than thở: “Ô nhiễm là cái chắc, nhưng độc hại thì chưa lộ rõ. Bằng chứng là tỷ lệ sinh cũng như bốn thôn còn lại trong xã, tỷ lệ chết cũng như nhau, dân các thôn kia chữa bệnh gì dân thôn này cũng thế. Cái độc hại chắc phải 10-15 năm sau mới "ngấm" bởi nếu hại ngay trước mắt có cho cả cục vàng dân cũng chẳng dám làm”.
Nguyên liệu đầu vào của làng Mẫn Xá rất tạp, từ phế liệu máy bay, tên lửa, xe tăng đến vỏ lon bia, vỏ máy tính…hễ khách “ăn” hàng gì, dân làng lại mua hàng ấy. Khách nơi xa nhận ra Mẫn Xá qua làn khói trắng mù mịt, hăng hắc đến khô rát cổ họng, cay xè lỗ mũi, nước mắt tuôn trào. Mặt đất dưới nắng hè nơi này cũng có màu khác, sáng ánh lên vì bụi kim loại. Nước thải sền sệt từ hàng trăm lò nấu phế thải lúc nào cũng bốc khói nghi ngút đổ tuốt ra các con mương, con rãnh quanh làng. Thứ nước ấy chảy ra đến đâu không một loại sinh vật gì từ rắn rết, ếch ngoé sống nổi.
Mùa mưa, dù sát cánh đồng cũng chẳng bao giờ dân làng Mẫn Xá nghe thấy tiếng ếch nhái râm ran. Đến ngay cỏ dại trong làng cũng bị cháy xém, úa tàn. Mỗi đợt gió là một lần táp lúa. Mấy vụ nay, những thửa ruộng quanh làng, cấy vẫn ra hạt thóc dù năng suất thấp hơn hẳn nơi khác. Theo chị Nguyễn Thị Hải- y tế thôn cho biết: “Hạt thóc ấy thâm đầu, xát ra gạo vàng như nanh chuột. Đợt trước nhà tôi không biết, mua về thổi cơm lên đưa vào miệng nó cứ là lạ thế nào, vừa xuồi xuồi vừa có vị đắng. Về sau thứ gạo ấy dân làng cũng chẳng dám ăn mà phải bán đi mua gạo nơi khác về. Rồi người nơi khác cũng tinh ý dần, không mua nữa. Những thửa ruộng đồng Cậy sát làng dân bỏ cấy lúa để chỉ trồng rau muống cho lợn”.
Ngồi trong căn nhà đóng chặt cửa của chị Hải dù giữa thời điểm nóng ngót 40 độ, lại đang chịu cảnh mất điện mà làn khói lò phế thải vẫn bốc vào ngùn ngụt như đốt rạ, lộng óc. Đó là với người ở xa đến chứ dân Mẫn Xá quen với ô nhiễm từ trong trứng nên họ tỏ ra "thích nghi" tốt lắm. Có thể nói chỉ cần ngửi mùi khói là họ biết nhà nọ đang nấu phế liệu gì. Khét ít là vỏ lon bia, khét vừa là dây đồng, dây nhôm, khét lẹt một nhà nấu cả làng ngửi thấy là vỏ máy bay, tên lửa. Tất cả các lò ở đây khi mua phế liệu về chỉ để “trần” nguyên sơn, vỏ thế rồi bỏ vào nồi mà nấu chứ chẳng ai công sức đâu để làm sạch cả.
Mẫn Xá nổi tiếng với ô nhiễm đến độ năm nào cũng có cả chục đoàn về kiểm tra, xét nghiệm này nọ nhưng đến rồi lại đi, chẳng đoàn nào cho dân biết kết quả họ đang sống trong môi trường độc hại thế nào, phải cải thiện gì. Suốt cả buổi lang thang hết từ cánh đồng ven làng đến những lò nấu nhôm của các hộ gia đình, chị cứ liên tục giải thích cho tôi về cái nghề khổ cực mà dân làng mình đang đeo gánh như một cái kiếp. Khác với những thông tin từ ông trưởng thôn, chị bảo dăm ba năm gần đây, sức khoẻ của dân làng ngày một kém đi. “Năm ngoái có 8 ca sảy thai trên khoảng 30 sản phụ, một tỷ lệ cao đáng báo động. Cũng năm ngoái có 12 ca ung thư, giờ đã chết gần hết, còn ấp ủ vài ca chưa thấy kèn trống gì”.
Sang Châu Khê (Từ Sơn, Bắc Ninh) cũng một cảnh tượng ô nhiễm tột cùng như ở Mẫn Xá. Con đường làng bụi, xóc long sòng sọc, chẳng một bóng cây, hệt như cảnh hoang mạc. Thôn nào thôn nấy lầm lụi trong màn khói xám mù trời, mịt đất, trong cái sức nóng phả hầm hập của hàng trăm lò cán thép lúc nào cũng rực hồng khiến cho suốt cả chặng đường dài qua đây, tôi chẳng trốn nổi vào đâu giữa cái nắng hè gay gắt.
Nghề tái chế sắt thép phế thải phát triển bao trùm hầu hết thôn ở Châu Khê như Đa Vạn, Song Tháp, Trịnh Xá nhưng mạnh nhất phải kể đến Đa Hội. Mỗi ngày các làng nghề này tái chế một lượng khổng lồ gần ngàn tấn.
Môi trường bị ảnh hưởng nặng bởi tác động của chất ô nhiễm từ các nguồn nước thải, khí thải, chất thải rắn. Các dải đất nông nghiệp phía sau các hộ sản xuất nhiều nơi bị bỏ hoang do đất gần như đã...chết. Lòng sông Ngũ Huyện đang bị lấp dần bởi chất thải.
Chính vì những tiêu điểm ô nhiễm này, vừa qua, nhóm nghiên cứu của Viện Nông hoá Thổ nhưỡng, Khoa Môi trường (Đại học KHTN), Đại học Khoa học Nông nghiệp Thuỵ Điển đã tiến hành một loạt thí nghiệm. Mẫu đất được lấy ngẫu nhiên tại 10-15 thửa ruộng cho mỗi khu vực nghiên cứu. Các mẫu này được trộn đều và lấy ra khoảng 1kg đất rồi được chuyển về phòng thí nghiệm, công phá bằng dung dịch nước cường toan (HN03:HCl=3:1).
Tương ứng với các thửa ruộng được lấy mẫu đất, mẫu lúa được lấy tại thời điểm thu hoạch. Thóc một phần được giữ nguyên, phần còn lại dùng chầy và cối sứ loại bỏ vỏ trấu rồi cũng công phá bằng dung dịch HN03 đặc. So sánh hàm lượng Cadimi trong gạo ở Mẫn Xá với các khuyến cáo của FAO/WHO và EC về mức giới hạn tối đa của Cadimi trong ngũ cốc thì đã vượt quá giới hạn tối đa từ 1,5-3 lần. Hàm lượng chì trong gạo cũng cao, cao hơn mức khuyến cáo của FAO/WHO từ 2-19 lần…
- Cadimi: Khi xâm nhập vào cơ thể giữ lại ở thận, gây ảnh hưởng tới chức năng thẩm thấu của ống thận. Trong công nghiệp thực phẩm, đây được coi là nguyên tố nguy hiểm nhất, khi hàm lượng lớn hơn 15 ppm thì thực phẩm được coi là nhiễm độc. - Chì: Ngộ độc cấp tính do chì thường ít gặp. Ngộ độc trường diễn là do ăn phải thức ăn có chứa một lượng chì, tuy ít nhưng liên tục hàng ngày. Chỉ cần hàng ngày cơ thể hấp thu từ 1 mg chì trở lên, sau một vài năm "biết tay" nhau ngay. Trẻ em khi nhiễm độc chì trí tuệ kém.