06/07/2019
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO LÀM NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ

 

 

Từng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan hàng chục năm trời, vợ chồng anh Nguyễn Đăng Quý và chị Đặng Thị Cuối ở xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội bị cây rau sạch “hút hồn”. Và rồi, khi 2 anh chị trở về nơi chôn nhau cắt rốn, thực hiện ước mơ trồng rau sạch kiếm trăm triệu đồng/tháng.

Trên đường đến tham quan khu trồng rau sạch áp dụng công nghệ cao của vợ chồng anh Quý, chị Cuối chúng tôi được nghe lãnh đạo Hội Nông dân Hà Nội kể rất nhiều về cặp đôi đặc biệt này. Khác với hình dung về “cặp đôi quyền lực” từng đi xuất khẩu Đài Loan đến hàng chục năm trời, chị Cuối với mái tóc tém, ăn vận giản dị đang xắn tay vào thu hoạch rau cùng với công nhân. Gần đó, anh Quý đang hối hả chỉ huy từng toán thợ đổ đường bê tông khang trang ra đến tận ruộng rau.

Dẫn chúng tôi thăm khu nhà lưới rộng 4.000m2 với những luống rau ngay ngắn, tươi xanh, chị Cuối phấn khởi nói: “Tất cả các thiết bị trong nhà lưới này đều được vận chuyển từ Đài Loan về. Kể cả giống rau, tôi cũng cho nhập từ Đài Loan, Mỹ… Nhờ đầu tư hệ thống nhà lưới, hoạt động trồng rau thuận lợi hơn rất nhiều do không còn quá phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Nơi đây cũng đã đầu tư hệ thống tưới phun để điều tiết nhiệt độ, tưới nhỏ giọt nhằm tiết kiệm nước. Hoạt động trồng rau tuân theo một quy trình khép kín nên cũng khá đơn giản. Tùy từng loại rau, ví dụ như mồng tơi sau 27 ngày có thể thu hoạch, loại rau lâu nhất cũng chỉ mất 45 ngày. Khi nắm vững lịch thời vụ sẽ giúp cho hoạt động cung ứng rau ra thị trường luôn được duy trì ổn định”.

Gần với khu nhà lưới, vợ chồng chị Cuối cũng đã đầu tư một hệ thống sau thu hoạch rất bài bản. Mỗi ngày, khoảng 3 - 4 tạ rau được tập trung về khu vực chế biến để phân loại, rửa sạch và bao gói cẩn thận. Trên bao gói có đầy đủ các thông tin cần thiết cho người tiêu dùng có thể truy xuất nguồn gốc. Với giá dao động từ 20.000 - 30.000, mỗi tháng vợ chồng chị Cuối Quý tiết lộ có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi tháng. 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo, đôi bạn Cuối - Quý sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm 1971 chơi với nhau từ thủa bé. Lớn lên hiểu nhau, yêu nhau rồi đến tuổi đôi mươi đôi bạn Cuối - Quý trở thành vợ chồng. Lập gia đình kinh tế khó khăn, năm 2000 chị Cuối đi xuất khẩu lao động Đài Loan. Tại đây, chị Cuối vào làm việc tại các trang trại trồng rau sạch và choáng ngợp với thu nhập khủng hàng chục tỷ đồng của người bản địa Đài Loan.

“Họ chỉ có hơn 1ha đất vườn, nhưng áp dụng tiến bộ khoa học và đầu tư công nghệ cao vào trồng rau theo quy trình khép kín, đảm bảo vệ sinh. Nó khác xa so với những gì tôi vẫn nghĩ về cây rau. Ngoài trình độ sản xuất cao hơn mình rất nhiều, tôi còn bị mê hoặc bởi yếu tố chất lượng, môi trường và ý nghĩa của việc trồng rau sạch. Điều này đã hun đúc ước muốn trồng rau trên chính mảnh đất quê hương mình”.

Sau 8 năm xuất khẩu chị Cuối về quê, trao đổi với chồng về công nghệ hiện đại và thu nhập khủng từ việc trồng rau ở Đài Loan. “Chồng tôi - anh Quý lúc ấy không tin bảo nói thế nào. Ở Việt Nam, anh ấy chưa thấy ai giàu lên từ trồng cả. Thế là 2 vợ chồng tôi gửi con cho ông bà đôi bên, cùng sang Đài Loan vừa làm vừa học trồng rau sạch”.

Tiếp lời vợ, anh Quý cười hiền lành kể: “Tôi đã thực sự ấn tượng với các trang trại trồng rau công nghệ cao ở đây. Rau được trồng trong nhà kính, được lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt và tưới phun hiện đại. Đặc biệt, các trang trại rau ở đây tuân thủ nghiêm ngặt các khâu sản xuất thực phẩm sạch”.

Vốn ham học hỏi, vợ chồng Cuối - Quý rất hay trò chuyện với các chủ trang trại ở Đài Loan về làm nông nghiệp. Dần dần niềm đam mê làm nông nghiệp sạch ngấm vào người lúc nào không hay... Để rồi trong suốt 8 năm lao động vất vả bên xứ Đài, là những năm nỗ lực thực hiện ước mơ sở hữu trang trại rau sạch cho riêng mình. Chị cuối bộc bạch: “Người ta đi xuất khẩu lao động gửi tiền, vàng về; còn vợ chồng tôi trong suốt 8 năm trời kiên trì gửi về từng kiện hàng to đùng mở ra chỉ toàn bạt nilon, dây buộc, dây chằng, khung sắt…”.

Đầu năm 2017, chị Cuối sau 16 năm và anh Quý sau 8 năm xuất khẩu lao động bên xứ Đài đã trở về nước bắt tay vào thực hiện trồng rau sạch. Đầu tiên là tìm đất, 2 vợ chồng Cuối - Quý đi khắp mọi miền đất nước để thuê đất trồng rau nhưng rồi thấy chả đâu bằng quê mình. Chị Cuối bảo, ở Đan Phượng hội tụ đầy đủ các điều kiện về thiên thời, địa lợi, nhân hòa để phát triển rau sạch.

“Khi mọi sự chuẩn bị cho “sự nghiệp” trồng rau sạch đã hòm hòm thì người thân gia đình 2 bên nội ngoại lại khuyên can, có người còn bảo họ khùng, “sướng không muốn lại muốn cực thân”. Không ai hiểu, để có được quyết định táo bạo đó, vợ chồng mình đã trăn trở rất nhiều”, anh Qúy thật thà kể. Một lẽ thường tình, việc đi ngược với số đông thường bị cho là lập dị, khác thường, nhất là tại quê nhà, việc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro và thất bại.

Kiên trì với quyết định của mình, cùng một lúc, vợ chồng Cuối Quý vừa thuê máy làm đất, giải phóng mặt bằng, vừa dựng một căn nhà nhỏ, quyết tâm bám trụ. Với tốc độ siêu khẩn trương 1 tháng cật lực làm việc, từ làm đất, chọn giống đến gieo hạt, tưới rau... những mầm xanh đầu tiên đã nhú lên ngay trên mảnh đất vốn ngổn ngang đá sỏi. Công việc cứ thế kéo từ ngày này qua ngày khác, vất vả cũng vì thế nhân lên gấp bội. Nhưng đất không phụ công người, một vườn rau sạch rộng lớn đã bắt đầu xanh tốt.

Chị Cuối bảo, khi rau thu hoạch được cũng là lúc gian nan nhất khi rau bán không ai mua. “Tôi phải mang từng bó rau ra chợ bán, gặp ai cũng mời chào, rồi biếu tặng cho không mọi người. Thấy rau tươi, ngon, an toàn dần dần mọi người mua tới tấp, từ ế ẩm đến rau trồng không đủ bán”.

Tháng 7/2017, được HTX Dịch vụ nông nghiệp Đan Phượng hỗ trợ thuê đất hơn 4 ha của 52 hộ dân, vợ chồng anh bắt đầu xây dựng mô hình trồng rau hữu cơ ứng dụng công nghệ cao. Tiếp đó, UBND huyện Đan Phượng hỗ trợ làm đường giao thông nội đồng, nhà sơ chế, một số quy trình kỹ thuật, tem, nhãn truy xuất nguồn gốc. Đây là mô hình sản xuất rau theo phương pháp hữu cơ, không sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học.

Mô hình trồng các loại rau xanh theo mùa, trong đó, có các giống rau lạ, như: xu hào hoa, bắp cải tí hon giống Đài Loan và có liên kết tiêu thụ tại các trường học, nhà hàng, siêu thị, cửa hàng rau sạch... Hiện, giá trị bình quân/ha canh tác của mô hình đạt gần 5 tỷ/ha. 

Ngồi bên bàn uống nước trang trại, nhìn những luống hoa đồng tiền bao quanh khu nhà, những khu nhà lưới, nhà màng vườn rau xanh ngút ngàn. Những luống rau ngay hàng thẳng lối, nhựa sống căng tràn để tạo nên một thảm xanh mát mắt. Nơi đó còn được điểm tô bởi màu tím của những luống cà tím sai trĩu quả, màu vàng của hoa cải… “Không gian là thứ hết sức quan trọng, tạo cho con người ta tinh thần lao động tốt hơn. Vì thế, bên cạnh yếu tố sạch cả về môi trường lẫn cảnh quan, chúng tôi còn cố gắng xây dựng từng vườn rau trở thành một không gian đẹp để tận hưởng”, chị Cuối chia sẻ.

Theo chị Cuối, những loại cây ăn lá, yếu tố môi trường, sinh vật gây hại là điều khó tránh khỏi. Do thực hiện quy trình sản xuất hữu cơ, cùng với việc chỉ dùng phân bón hữu cơ, không dùng phân bón hóa học thì chị Cuối cũng tuyệt đối không dùng thuốc bảo vệ thực vật hay như thuốc diệt cỏ. Chính vì vậy việc phòng trừ sâu bệnh trong trồng rau hữu cơ hết sức gian nan. Nhiều đêm anh Quý chồng chị phải thức trắng đêm theo dõi chu kì hoạt động của sâu bệnh để tìm cách phòng trừ.

Chị Cuối cho biết: Để phòng trừ sâu bệnh, khâu làm đất phải thật kĩ. Trước khi tiến hành xuống giống, vợ chồng chị dùng khí ga khò đất để khử các ấu trùng có trong đất. Đặc biệt, vợ chồng còn có “quái chiêu” diệt sâu bệnh gây hại cho rau không giống ai.

“Đối với với những luống rau bị sâu bệnh, tôi có 2 cách: “Một là phá bỏ, hai là cho công nhân bắt sâu. Những con sâu bắt được tôi đem ngâm ủ với sữa tươi, đường, men vi sinh sau đó lấy dung dịch này hòa với nước phun đều mặt các luống rau, sâu ăn dung dịch này bị đau bụng lăn ra chết. Đây gọi là lấy độc sâu để trị sâu”, chị Cuối vui vẻ nói.


nhan
Mô hình rau của gia đình chị Cuối xã Đan Phựợng, huyện Đan Phượng

 

 

Chia sẻ với chúng tôi về dự định trong những năm tới, chị Cuối cho biết: “Mong muốn của tôi là sẽ “phủ sóng” rau sạch đến mọi nhà, để ai ai cũng được sử dụng những thực phẩm sạch. Để làm được điều ấy, hiện tôi đang tiếp tục mở rộng diện tích trồng rau. Dự kiến từ năm 2018 trở đi, mỗi năm tôi quyết tâm phát triển thêm ít nhất 1ha rau sạch; đồng thời, mở rộng thị trường tiêu thụ đến tất cả các trường học. Tôi ước muốn mọi người, mọi nhà, nhất là trẻ em phải được ăn thực phẩm sạch.

Lê Nhàn

 

In tin    Phản hồi    Lượt truy cập: 24
 
 

© Bản quyền của Trung tâm nghiên cứu khoa học nông vận, Hội nông dân Việt Nam
Giấy phép thiết lập trang điện tử trên Internet số: 20059/GP-BC, cấp ngày 5/9/2006 của Bộ Bưu chính, Viễn thông
Phụ trách: Lê Văn Khôi, Giám đốc Trung tâm. 
Tel: 043.7958596; Fax: 043.7958597, Email: ttkhnv@khnv.org.vn