Được sự giới thiệu của cán bộ phường Bắc Sơn (TP Uông Bí - Quảng Ninh) chúng tôi tìm tới gia đình anh Trịnh Hữu Hiền ở khu 6, một thanh niên trẻ tiên phong nuôi chim trĩ ở địa phương.
Hơn 10 năm nuôi lợn, ngoài nguồn thu mỗi năm trên 400 triệu đồng, tài sản lớn nhất mà anh Nguyễn Văn Quỳnh, thôn Đồng Xá, xã Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên tích lũy được đó là kinh nghiệm chăm sóc, cách phòng tránh dịch bệnh cho lợn.
Bất cứ ai có dịp về thăm mô hình chăn nuôi lợn nái kết hợp trồng bưởi của gia đình chị Mầu Thị Yến - thôn Tam Hợp, xã Cát Quế (Hà Nội), đều không khỏi ngỡ ngàng trước hiệu quả trong phát triển. Đây là mô hình mẫu cho nhiều cá nhân trong và ngoài địa phương đến học tập.
Trở về sau những cuộc chiến đấu ác liệt, họ cần mẫn học hỏi, đam mê sáng tạo, làm giàu bằng quyết tâm sắt đá vốn được tôi luyện qua chiến trường. Họ không muốn gọi là thương binh hay cựu chiến binh mà chỉ đơn giản là người lính thời bình. Ngày đêm họ vẫn lăn lộn trên từng thửa ruộng, ao nuôi, mảnh vườn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để xoá đói giảm nghèo, làm giàu, đồng thời giúp đỡ những đồng đội còn khó khăn.
Ở giữa những vạt rừng âm u của xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) có một người đàn ông Dao từ khó nghèo đã vươn lên trở thành triệu phú và vẫn hoàn thành xuất sắc trọng trách phó “thủ lĩnh” Hội ND xã, được bà con tin yêu..
Ông Lê Huy Ngoạn ở thôn Trân Tảo, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm (Hà Nội) là một trong số nông dân hiếm hoi đạt được hai cái nhất. Đó là nuôi cá sinh sản, cá giống giỏi nhất và trồng ổi Đài Loan đạt hiệu quả kinh tế cao nhất vùng.
Những năm gần đây, nhiều người dân trên địa bàn huyện Kbang (Gia Lai) đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng nhiều mô hình mới và đã mang lại hiệu quả kinh tế. Trong đó mô hình nuôi cá chình của ông Phạm Văn Tân, làng Hà Lâm, xã Sơn Lang là một điển hình. Nhờ nuôi cá chình mà gia đình ông Tân đã xóa đói giảm nghèo, vươn lên khá giả.
Nhờ biết cách chăm sóc tiêu theo hướng bền vững mà anh đã giữ được vườn tiêu xanh tốt trong nhiều năm nay. Việc trồng tiêu với nhiều bà con thì là một sự may rủi nhưng với anh thì hoàn toàn chủ động trước dịch bệnh lan tràn trên cây tiêu. Sau mỗi vụ mùa, anh đã đầu tư tích cực để cải tạo cho đất, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho những sinh vật có lợi phát triển, hướng khai thác của anh là lâu dài chứ không chạy theo năng suất mà vắt kiệt cây trồng và thổ nhưỡng.
Gia đình ông Kim Ngọc Xê ở ấp Sóc Chà A, xã Thanh Sơn, huyện Trà Cú (Trà Vinh) có 05 nhân khẩu (vợ chồng ông và 03 người con). Trước kia, với 20 công ruộng canh tác 03 vụ/năm, nhưng cuộc sống chỉ đủ ăn, bởi ở đây là vùng nước lợ, đất gò chiếm đa số, năng suất lúa chỉ đạt khoảng 4,8 tấn/ha, mỗi năm lợi nhuận từ trồng lúa chưa đến 20 triệu đồng. Trong khi đó, các con của ông ngày càng lớn dần, trước nhu cầu học tập, sinh hoạt ngày càng nhiều hơn của gia đình, ông Xê nghĩ cách tìm một nghề thích hợp để làm thêm để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Sau nhiều lần thử nghiệm từ chăn nuôi, trồng trọt, ông Xê quyết tâm học hỏi kinh nghiệm trồng rau nhút từ một người quen gần nhà. Thế là, ông dành ra 02 công ruộng để trồng rau nhút quanh năm, bắt đầu từ năm 2003 cho đến nay.
Với diện tích gần 8.000m2 đất lúa, gia đình anh Nguyễn Văn Song (ấp Hà Đức, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) áp dụng khoa học- kỹ thuật, giảm chi phí sản xuất, nên lợi nhuận mang lại khá cao, đời sống gia đình luôn đủ ăn, khấm khá dần lên.